Chuyện tâm linh trường Kiến Trúc TP.HCM (phần 1)

Chuyện tâm linh trường đh Kiến trúc TPHCM

Chuyên mục các câu chuyện tâm linh của trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM

Chào các bạn, Trời Lạnh Ăn Lẩu lại comeback rồi đây. Chuyện tâm linh trường đại học vẫn luôn là câu chuyện hấp dẫn các cube caube như chúng mình ó, đặc biệt là các bé chuẩn bị lên đại học nè. Hôm nay mình chia sẻ câu chuyện này cho mọi người đọc hennnn. Có thờ có thiêng có kiêng chuyện tâm linh trường đại học thì có lành nhỉ ^^

Bắt đầu bằng câu chuyện tâm linh trường đại học kiến trúc TpHCM trước nhaa.

Chuyện tâm linh trường đh Kiến trúc TPHCM
Chuyện tâm linh trường đh Kiến trúc TPHCM

1. Chuyện tâm linh trường Đại học Kiến trúc TP.HCM P1

Có một điều mà rất nhiều sinh viên trường kiến trúc đc gặp là thang máy ở trường hay dừng ở tầng 3 vào lúc chiều muộn hoặc chiều tối dù cả cái tầng không có 1 bóng người.
Bạn tới trường vào chiều tối sẽ biết, cái không gian ở các hành lang trường khá là ghê vào lúc chiều muộn: một phần vì không bật đèn ở hành lang các tầng, một phần vì trường được xây ốp bê tông đá rửa nên cái hành lang tối om và lạnh lẽo vô cùng. Và thật ra giờ đó học sinh giáo viên về cả rồi, thường chỉ có các ban văn nghệ ở tầng 1 hoạt động hoặc tầng 6 thôi.
Mỗi lần gặp chuyện như vậy là chỉ biết vái trời vái phật cho thang máy nó đóng lại nhanh nhanh chứ có con gì nó lướt qua là đái trong quần thiệt luôn.
Sinh viên mới vào trường thường không thể tìm thấy thư viện trường dù đi quanh cái trường chục lần, có một bé năm dưới kể với mình đợt nó dẫn bạn trường ngoài vào chơi, nó tính chỉ chỗ thư viện cho bạn nó coi (bé này đã từng tới thư viện nhiều lần rồi) nhưng không thể tìm thấy thư viện dù leo lên leo xuống cái cầu thang dẫn tới thư viện đó nhiều lần, trong khi đường lên thư viện chỉ cần lên 1 cái cầu thang rồi leo 2 lầu là tới.
Ở trường kiến có một tục lệ bất khả kháng đó là tổ chức sự kiện gì dù lớn dù bé cũng phải cúng, không cúng thì gặp tùm lum tùm la chuyện rồi bể chương trình 100% luôn.

2. Chuyện tâm linh ở trường Đại học Kiến trúc TP.HCM (P2)

Câu chuyện số 2 là câu chuyện về CHỊ ÁO ĐỎ.
Trường mình có nhiều chuyện tâm linh nhưng thế lực mạnh nhất và đc nhiều sinh viên biết nhất là Chị Áo Đỏ. Vì sao lại gọi chị ấy như vậy, có thể là vì những lúc chị xuất hiện trong những câu chuyện tâm linh của trường thì hình ảnh một thiếu nữ mặc áo đó thướt tha cùng mái tóc dài đã in sâu vào tâm trí của bao thế hệ sinh viên kiến trúc. Màu đỏ của áo có thể là màu của ánh lửa mà cũng có thể là oán hận của chị vì bao tiếc nuối chưa được hoàn thành.
Chị Áo Đỏ – câu chuyện được kể rằng đã rất lâu trước đây, khi mà một chị sinh viên năm cuối đang chuẩn bị cho bài tốt nghiệp ở nơi hội trường cũ vào lúc chiều muộn.
Thời điểm ấy trường cũng sắp đóng cửa và điện cũng đã tắt, chị ở lại thắp vài cây nến để lấy chút ánh sáng tạm bợ thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Trong lúc dọn dẹp không biết vô tình hay thế lực nào đã làm ánh lửa bén ra và bùng cháy dữ dội khắp phòng khiến chị hoảng loạn chạy ra tìm cách dập lửa.
Trớ trêu thay, cửa chính dẫn ra cầu thang bộ không biết tại sao mà khoá chặt, chị có cố sức xô cửa bao nhiêu thì cũng không thể mở được, chị la hét gào cầu cứu cũng chẳng ai nghe thấy, ánh lửa bùng lên và thiêu rụi mọi thứ trong phòng. Cho đến khi đám lửa bị khống chế, người ta kiểm tra mới thấy thi thể cháy rụi của một nữ sinh còn sót lại vài mảnh vải màu đỏ bên cạnh.
Sau vụ việc này, hội trường cháy đó đóng cửa vĩnh viễn, khoá 2 ba ổ cùng bùa dán niêm phong không cho phép ai vào, cái cầu thang dẫn lên hội trường cũng trở nên vắng bóng và u ám lạ thường . Đây trở thành địa điểm tâm linh của sinh viên trường kiến, làm đồ án về muộn thì sẽ khôngdám bén mảng hay đi xuống bằng lối cầu thang này dù nó là lối dẫn tới cổng nhanh nhất.
Từ đó về sau, trong trường xuất hiện một thế lực tâm linh mạnh mẽ mà phải sử dụng một vài trận pháp trong thiết kế và bhằng năm cúng kiếng lớn để trấn yểm (thoả hiệp với) thế lực này.
Và cũng chính vì thế, bất cứ chương trình nào tổ chức bởi sinh viên trường đều phải cúng xin thì mới vẹn toàn được.
Một giai thoại khác về nguyên nhân có sự xuất hiện chị là khi hội trường cháy chị đang dạy mấy bé nhỏ học vẽ, vì vậy nên thi thoảng mấy bác bảo vệ có nghe tiếng con nít cười đuổi nhau ở cầu thang đó vọng xuống nữa..

3. Chuyện tâm linh ở trường Đại học Kiến trúc TP.HCM (P3)

Sau giai thoại về cái chết oan thương tâm của chị ở phần 2 thì ở trường K bắt đầu xuất hiện những hiện tượng tâm linh.
Đầu tiên là câu chuyện về chị áo đỏ hỏi thắt bím. Nghe có vẻ mắc cười nhưng đằng sau nó là cả một sự tâm linh rợn người. Chuyện kể rằng cứ hễ chiều tối muộn là ở trường sẽ có một chị nào đó thi thoảng xuất hiện là sẽ hỏi bạn biết thắt bím tóc không, nếu bạn trả lời thì sẽ bị dắt theo chị.
Chuyện tâm linh trường đại học kiến trúc tp hcm
Câu chuyện do một bé sinh viên năm hai kể lại:
Hôm đó là một chiều trời khá nhiều mây, cũng gần chập tối, không khí quanh trường mang một dáng vẻ hiu quạnh do sinh viên cũng vơi bớt dần. Hồi đó dưới hai tán cây lộc vừng dưới sân còn hai vòng ghế hình lục giác hay bát giác gì đấy – nghe đâu hai câu lộc vừng này cũng là 2 trong số những “đinh” trấn yểm của trường, bởi vậy mới có hình lục (bát) giác thay vì hình tròn – ghế bằng gỗ sẫm màu và hơi ẩm do cơn mưa tối hôm trước.
Bóng cây lộc vừng cũng trong mùa rụng lá trơ ra những cành gai góc cũng góp phần khiến không gian trở nên u ám hơn nhiều. Bạn của cô bé vào căn tin mua chút nước uống, để lại cô bé ngồi dưới tán cây lộc vừng già. Đang ngồi 1 lúc thì bỗng có tiếng của một chị gái vọng từ phía sau
– Em gái sao chiều tối rồi còn ngồi đây?
Bạn chợt quay lại nhìn thì là một chị gái có thân hình mảnh mai với mái tóc dài, không nhìn rõ được mặt, bạn cứ tưởng do mình chưa đeo kính và lúc đó trời cung nhá nhem tối rồi nên không rõ mặt. Nghĩ bụng chắc là người quen nên mới hỏi thăm vậy nên bạn trả lời:
– Dạ em đợi bạn mua ít nước trong căn tin rồi về
Chị tiến lại đặt tay lên vai bạn, tay chị không biết do thời tiết hay sao mà lạnh buốt, chị hỏi:
– Em biết thắt tóc bím không?
Bạn cũng là một đứa khéo tay trong khoản này nên lanh lẹ trả lời:
– Dạ em biết chị…
Đến đây, đầu óc bạn bỗng trở nên quay cuồng không biết mình đã làm gì và chợt giật mình vì cái vỗ vai của con bạn, nó càm ràm:
– Tao kêu m đợi mà sao mày đi đâu mất hút, tìm mãi không thấy, mà m ra đây đứng chi vậy? T thấy m như kiếm gì mà đứng như trời trồng ở đây dị m?
Nó rùng mình 1 cái sau cái vỗ vai và tá hoả khi nhận ra mình đang đứng ở cái cầu thang dẫn lên lầu 3 từ lúc nào. Chân tay nó bủn rủn như muốn khụy vì nhận thức đc “thứ” mà mình đã gặp. Nó tựa vào đứa bạn rồi hối thúc chạy nhanh ra khỏi trường, sau đó mới dám kể lại.
Chuyện tâm linh trường đại học kiến trúc tp hcm
Mặt đứa bạn sau khi nghe chuyện thì tái mét. Từ đó 2 đứa cùng tin vào chị áo đỏ và không dám ở lại trường vào chiều tối nữa.
Chuyện về chị có nhiều mảnh giai thoại, có đợt một anh năm 4 năm 5 có quay tư liệu phỏng vấn với đi quay hình ảnh về các phòng được cho là thấy sự tồn tại của chị. Ảnh muốn làm một tư liệu tâm linh, bấm máy quay xong hết rồi, lúc quay thì check vẫn ok mà khi về edit thì mấy clip bị hư hết không biết tại sao. Sau vụ đó ảnh cũng không dám đả động gì tới chị.

4. Chuyện tâm linh trường Đại học Kiến trúc TP.HCM (P4)

Như mình đã kể thì ở trường K tổ chức mà không cúng thì y rằng gặp chuyện. Ông bà có câu có thờ có thiêng có kiêng có lành là có thật. Ở đâu chứ ở trường K là có thật.
Ở trường K, có một truyền thống là hằng năm các khoa sẽ tổ chức chào tân sinh viên (ctsv) cho năm nhất và nhiệm vụ này do năm 2 đảm nhiệm. Ở khoa A nọ, mọi người cũng lên kế hoạch chuẩn bị từ cả tháng trước khi các bé sinh viên vào trường. Mọi thứ đều rất suôn sẻ cho đến khi….
– Ê H , khoa tụi bây chuẩn bị cúng chưa ?
– Ủa phải cúng hả, cúng gì á m
– Á đù, khoa m chưa cúng luôn, gan ớn, lo mà cúng đi bà . Cuối tuần đi rồi mà chưa cúng. Muốn bể chương trình hả?
– Ủa ghê vậy, để t nói mấy trưởng ban mua đồ cúng. H nghe bạn mình nói vậy cũng rén rồi liền nhắn tin cho T và L đi mua đồ cúng.
H cũng hỏi bạn cần mua gì mua gì, nó dặn hương lễ đầy đủ. Mua một số trái cây gì đó và nhắc nhở phải có trái quýt để cầu an lành.
Đến hôm cúng, T và L xách bịch trái cây đem tới trường. H cùng 2 đứa bạn lên lầu 5 khúc trước phòng điêu khắc để cúng. Nhìn 2 đứa bạn tay chỉ xách mỗi trái cây với bịch muối gạo , H hỏi ủa chén dĩa đồ đâu, cúng khơi khơi vậy hả.
L gãi đầu: chết cha, quên mất, để lên phòng đoàn hội coi có k.
T với L liền lên phòng đoàn hội hỏi chén dĩa ,lụm lặt đâu đó mấy cái chén dĩa dùng để pha màu còn lem luốc rửa tạm để xài, mấy đứa bên hội sinh viên quở – khoa bây cúng sao tùy tiện vậy, không sợ bị bể hả,
T cười cười rồi trả lời : cúng cho có lệ thôi mà bây, t đâu có tin ba cái vụ này.
Nói rồi 3 đứa sắp xếp mâm cúng để chuẩn bị hoàn thành thủ tục rồi về lo mấy vụ set up sân khấu này kia. H chợt nhận ra 2 ông bạn của mình không mua quýt mà thay vào đó là mua cam. Thấy vậy H càu nhàu: ủa quýt đâu 2 bây, t dặn là có quýt mà.
– Nãy ra mà không có bán quýt nên t mua cam thế, 2 trái cũng giống nhau mà, không sao đâu. L trả lời xuề xoà.
– Ừa thôi vậy cúng đi rồi về. H cũng nghĩ bụng không sao đâu rồi cho qua chuyện. Cúng kiếng xong thì 3 đứa ra cầu thang ngồi đợi tàn hương thì lấy lộc về hưởng.
Chuyện tâm linh trường đại học kiến trúc tp hcm
Hôm đó trời oi không một gợn gió, 3 đứa ngồi mà chảy mồ hôi ướt áo. Sau một lúc nghĩ bụng đã tàn hương thì 3 đứa lật đật ra coi thu dọn. Bỗng cả 3 tá hoả khi thấy bàn cúng bị lật tung hương nhang trái cây bay tứ tung, lúc đó da gà da vịt cả ba đã nổi lên bụp bụp rồi.
Nãy giờ không hề có gió với 3 vụ cúng kiếng này đứa sinh viên nào dám rớ vào phá làm gì,chưa kể đổ bể như vậy mà 3 đứa ngồi gần đó cũng không nghe thấy gì. Lúc đó, chân tay cả 3 mới nhũn ra, biết là có chuyện chẳng lành rồi.
Sau hôm đó, 3 đứa biết sợ nói là hôm sau sẽ lên cúng lại đoàng hoàng, vái lạy đủ phía rồi chạy về không ai dám ở lại. Về tới nhà, cả 3 lại được một phen tá hoả khi đống ấn phẩm của chương trình cùng cái bóp của T trong rương không cánh mà bay mặc dù khoá còn đóng trước đó. Thấy là biết toang rồi, do hồi sáng cúng bậy bạ giờ bị quật rồi. Cả ba nhìn nhau sợ hãi, da gà lại nổi lên.
Hôm sau quyết định chuẩn bị đoàng hoàng rồi đi cũng H mang chén dĩa T mua hương nhang còn L lại mua trái cây. Đến lúc cúng thì lại thấy L mua cam mà không mua quýt, L nói “t chạy quanh mà không thấy tiệm nào bán quýt m ơi”.
H lúc này đã biết chuyện cúng kiếng không đùa đc bắt L đi mua bằng đc quýt. L cũng lủi thủi đi mua.
Một lúc sau L quay lại với bịch quýt trên tay, nó nói: nãy đi nửa đường cái bịch còn rách phải quay lại mua lại mới đc á.
H với T nghe vậy thì lo cúng gấp.
Cuối cùng cũng cúng xong mà không bị phá gì. Kinh hãi hơn là trong lúc cúng, T có khấn xin lại cái bóp nói rằng con biết lỗi rồi, mong ngài cho con xin lại cái bóp chứ trỏng giấy tờ nhiều, lần sau con không dám vậy nữa. Xin là xin vậy, chứ T cũng rầu cái ruột vì không nghĩ là tìm được. Ai ngờ lúc về thấy cái bóp nằm ngay ngắn trong cái rương hôm qua còn trống lốc.
T lúc này mới tin là chuyện tâm linh trường Đại học K là có thật. Từ đó về sau chuyện cúng kiếng của khoa được quản rất nghiêm, không dám lăp lại sơ suất đó nữa.
Do dài quá nên mình chia làm hai, các bạn vào trang chủ “Tủ của mọt” để đọc nhenn.
From Trời Lạnh Ăn Lẩu with love <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *